Có lẽ đã quá rõ ràng để nói lên cái tiêu đề này, mỗi con người muốn tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình thì hãy tự giác đấu tranh để đòi quyền lợi.
Bản thân tôi là một nhân viên văn phòng, tôi không thể nói lên sự tự hào khi mình là người đồng tính, nhưng tôi bỏ mặc các lời đàm tiếu về tôi, tôi không nhận nhưng cũng không phủ nhận mình là người đồng tính, bởi thế nên tôi luôn thiệt thòi trong cuộc sống của mình.
Dẫu biết một cuộc tranh đấu thì sẽ có người ủng hộ và người không ủng hộ, và hiện tại những người không ủng hộ rất nhiều, và chúng ta, những người đồng tính đều thua cả về số lượng lẫn cả về sự đồng tình, bởi chúng ta chỉ chiếm có 5% dân số...Nên những lời phản đối, chỉ trích, cãi cọ lại với những người phản đối chúng ta theo tôi nghĩ là không cần thiết, mình cứ làm hết sức mình, ủng hộ cho quyền của mình, được hay không vẫn không hối tiếc với những gì mình đã làm, mình không rảnh hơi đi khuyên giải những người bất đồng ý kiến bởi họ quá đông( có câu: không nên chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông)
Theo mình nghĩ, chiến dịch I DO này ko có gì sai trái, nhưng quan trọng người trong cuộc đã thể hiện cái tôi của mình quá lớn, và đặc biệt là "tự hào". Mình thấy chả có gì để tự hào cả. Các bạn cứ âm thầm đấu tranh, chả cần phải lăng xê ầm ĩ dữ dội như vậy
Bạn có thể thấy không có gì tự hào khi mình là người đồng tính, nhưng tôi thì tôi tự hào, tôi tự hào ngoài việc đồng tính thì tôi là một người con ngoan của bố mẹ, là một người bạn, người đồng nghiệp tốt của những người quen biết tôi, và tự hào khi tôi thành đạt hơn rất nhiều người không ủng hộ tôi đồng tính.Còn âm thầm đấu tranh? chúng tôi đã âm thầm đấu tranh không biết bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc phải chấm dứt đấu tranh,Việt Nam chấm dứt sự áp bức nô lệ không phải chỉ ngồi thương thảo, âm thầm, mà phải là chiến tranh vũ trang để giành lại sự tự do cho ngày hôm nay...còn chúng tôi nhỏ hơn, không làm điều gì đụng tới vũ trang, đơn giản chúng tôi chỉ cần yêu cầu trả lại cho chúng tôi cái quyền kết hôn, một quyền tự nhiên sẵn có ở các bạn dị tính khi vừa tròn 18 tuổi.
Có người nói:
Dù Việt Nam vụ tình dục, sinh học ko được dạy bài bản nhưng đó giờ thế hệ trẻ nó vẫn biết đấy thôi! với lại bây giờ thời đại internet, cái gì nó muốn biết mà ko biết, tự tìm hiểu nhiều khi thú vị hơn đấy :3
Thường thì giáo viên rất ít khi dạy vấn đề về giới tính khi đụng chạm tới đồng tính, nhưng liệu thử hỏi những người quan tâm và tìm hiểu đến đồng tính là những người nào? dị tính có đi rỗi hơi mà đi tìm hiểu đồng tính không? hay thực tế chỉ cần thấy LGBT là tụi nó la làng lên pede này nọ?
quốc hội có đồng ý cho mà ham
sống yên ổn là được
cần gì phải hô hào hơi quá rồi.
Bản thân là người đồng tính, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, ngồi đó mà nói cứ như là kì thị sự đồng tính vậy.
Cái gì cũng từ từ, dục tốc bất đạt là cái quá cơ bản để hiểu những gì đang xảy ra. Nếu nói về hiện đại thì yêu nhau các bạn đủ tin tưởng nhau, đủ sức mạnh yêu thì chả cần kết hôn đâu, thể hiện yêu nhau thật sự = kết hôn chỉ là điều kiện cần thôi! Nhưng cái gì cũng phải từ từ!
Sự đấu tranh đã diễn ra rất lâu rồi, còn những con người chỉ biết đến mình có bao giờ quan tâm tới việc đấu tranh, suốt ngày chỉ chăm chăm tìm người yêu, nhậu nhẹt, vv...từ từ là từ từ làm sao? các bạn có biết Hôn nhân bình đẳng nó tác động như thế nào không?
Khi nhà nước không cho phép thì người dân cũng không cho phép, nhưng khi đã đồng ý thì mọi người cũng phải đồng ý, bởi đơn giản nó không đụng đến lợi ích của người đó.
Khi hôn nhân bình đẳng xảy ra, nó sẽ chắp nối cho 1 cặp đôi được hạnh phúc vì sống chung với người yêu thương và bớt đi 2 gia đình bất hạnh và những đứa trẻ suýt nữa bất hạnh ra đời, ví dụ như nếu không cho 2 gay cưới nhau, vì định kiến xã hội sẽ làm cho 2 gay đó đi làm gia đình với 2 người con gái mình không yêu, rốt cuộc là 2 người con gái lẫn 2 người con trai ấy phải khổ, và những đứa con trong những gia đình ấy có chắc là hạnh phúc???
Lời kết:
Chúng tôi, những người ủng hộ hôn nhân này, không đơn thuần chỉ là giành lấy tờ giấy kết hôn, mà chính là nhận được sự đồng cảm sẽ có nếu như được thông qua, dần dần mọi người sẽ cởi mở hơn, chúng tôi cũng sống có trách nhiệm hơn.Còn với những ai không đồng ý, hãy cứ tiếp tục sống với thân phận của mình, chúng tôi không yêu cầu các bạn đồng ý, nhưng xin đừng mở miệng trách móc.
Bởi tôi tin:
Chúng tôi tin rằng, bằng việc thừa nhận hôn nhân bình đẳng, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ thật sự là một đất nước tôn trọng sự đa dạng, tôn trọng quyền con người – như đúng với câu mở đầu trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”.









Không có nhận xét nào :